Duyên Tới Là Anh
Phan_37
“Làm sao có thể! Không hề phiền phức chút nào! Cẩn Du, đúng không? Anh cũng rất muốn mời anh Triệu ăn cơm phải không? Em không biết anh Triệu cũng là người thành phố N, em cứ tưởng là người thành phố S. Là đồng hương, lại tình cờ gặp, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên nha! Nhất định phải ăn cơm!” Nghiêm Kiều Na mở to mắt, chạy đi chạy lại quanh Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư lấy túi hành lý ra, xoay người bước nhanh đi tới bên cạnh Cố Hàm Ninh, chỉ chừa cái bóng lưng rất tuấn tú đối mặt với cô em khóa dưới đến bây giờ vẫn còn chưa ngậm miệng kia, chờ Tưởng Cẩn Du lấy hành lý từ trong cốp xe, đóng cốp lại, nhanh chóng khóa xe, lôi kéo Cố Hàm Ninh tức khắc đi về phía cửa ký túc xá.
Cố Hàm Ninh quay đầu vẫy tay với Tưởng Cẩn Du cũng đang cau mày, khẽ cười bị Triệu Thừa Dư lôi kéo bước nhanh đi vào ký túc xá.
“Anh Triệu! Chờ một lát cùng nhau ăn cơm nhé? Chúng ta gặp nhau ở đâu a?”
Phía sau vang lên tiếng cô bé Nghiêm chưa bỏ cuộc, Cố Hàm Ninh nén cười, để mặc Triệu Thừa Dư bước nhanh kéo mình vào ký túc x.
“May mắn ký túc xá năm hai và chúng ta không cùng một chỗ.” Triệu Thừa Dư đi vào cổng ký túc xá số năm, lúc này mới bước chậm lại, lầm bầm một câu.
“Ha ha, em xem người ta chỉ đơn thuần là sùng bái anh mà, cũng không có gì lớn, nhìn bộ dạng như tránh rắn rết của anh, không sợ sẽ làm tổn thương tâm linh yếu ớt của cô bé sao?” Cố Hàm Ninh ghé vào bên cạnh Triệu Thừa Dư, cười hì hì.
“Em còn dám nói? Căn bản là không nên để cho bọn họ lên xe!” Triệu Thừa Dư không ngừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn Cố Hàm Ninh đang cười hì hì.
Bất kể là Tưởng Cẩn Du, hay là cái gì Na đó, anh căn bản đều không muốn cho bọn họ đi nhờ xe, ai biết Cố Hàm Ninh lại đồng ý chứ.
“Dù sao đều là đồng hương, ở bên ngoài giúp chút việc nhỏ, cũng không có gì lớn lao đi. Anh không thấy em Nghiêm rất thú vị sao?” Cố Hàm Ninh nghĩ tới vẻ mặt ấm ức của Triệu Thừa Dư dọc đường đi vừa rồi, trong lòng liền vui vẻ.
“Có ý gì? Là không có mắt đi? Em nha, cứ thích nhìn anh chịu thiệt!” Triệu Thừa Dư lần nữa trợn mắt trừng Cố Hàm Ninh cứ thế cười đến vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hử, làm sao anh biết a? Đàn anh Triệu!”
Cố Hàm Ninh ra vẻ kinh ngạc mở to mắt, vô tội nhìn Triệu Thừa Dư, giọng điệu đáng yêu khiến Triệu Thừa Dư không nhịn được bật cười, quay đầu lườm Cố Hàm Ninh: “Cái sở thích này thật không tốt, nhất định phải sửa!” Tất cả ấm ức vừa tích tụ dần tiêu tan chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ a!
“Ha ha, trong lòng em, anh chính là vị thần lớn nha, thỉnh thoảng nhìn anh chịu thiệt, em mới có thể cảm giác được anh cũng là người phàm sinh sống ở bên cạnh con người, như vậy mới có thể có hơi thở quê cha đất tổ, em cũng không thấy anh là nhân vật thần tượng xa không thể chạm nữa!” Cố Hàm Ninh cười hì hì thân mật kéo cánh tay Triệu Thừa Dư, đặt một nửa trọng lượng lên người anh, bị nửa kéo lên cầu thang.
Triệu Thừa Dư lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ đấu võ mồm cùng Cố Hàm Ninh là hoàn toàn lãng phí nước miếng của mình, dứt khoát ngậm miệng, xách theo túi hành lý, nặng nề lôi kéo chú heo nhỏ lười biếng, gắng sức leo lên lầu sáu.
Cố Hàm Ninh mở cửa phòng ngủ ra, bên trong không có một bóng người, lúc này Triệu Thừa Dư mới hơi nhếch môi lên.
Thôi Hà Miêu có trao đổi tin nhắn với Cố Hàm Ninh, buổi sáng đã đến phòng ngủ rồi, bây giờ không có ở đây hẳn là cô ấy đã đi tìm lão Mạnh nhà cô ấy rồi, Mạnh Khởi Đức đã trở thành thành viên chính thức của đội bóng rổ khoa bọn họ vào học kỳ này, hình như là học kỳ này có giải bóng rổ các trường cao đẳng đại học trong tỉnh, trường học muốn chọn tám thành viên từ các khoa, gần đây các khoa đang tiến hành tập huấn. Về phần Triệu Thừa Dư, chơi bóng rổ chỉ chơi theo hứng, nào có thể bỏ một lượng lớn thời gian để tham gia thi đấu a, ít ra đó là giải thích của cậu vì khăng khăng không góp mặt.
Thịnh Mạn Mạn có thể là còn chưa tới, nhà cô ấy ở thành phố H, muốn ngồi xe buýt trở về thật sự rất dễ dàng, Cố Hàm Ninh cầm điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô ấy, hỏi lúc nào thì cô ấy đến, buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Qua một thời gian nghỉ hè, đã lâu các cô không gặp nhau.
“Những thứ đồ này để chỗ nào?” Triệu Thừa Dư mở hành lý ra, lấy đồ vật bên trong ra, giúp đỡ thu xếp.
“Quần áo để trong tủ treo quần áo, thức ăn để trên bàn thì được rồi. Mấy cái vụn vặt khác, cứ bỏ ra ngoài đã.” Buổi tối muốn đi ngủ, Cố Hàm Ninh trước vào phòng tắm vắt khăn lau.
“Đưa khăn lau cho anh đi, để anh lau trên giường cho, em xem đồ này nọ muốn để ở chỗ nào?” Triệu Thừa Dư tiếp nhận khăn lau, lưu loát bò lên giường.
Hồi học kỳ một năm hai Triệu Thừa Dư bị thương chân, dưới sự cưỡng chế của cô, cuối cùng sau một khoảng thời gian nghỉ dưỡng thật tốt đã khôi phục kha khá, một tháng sau chụp phim lại thì đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ xem ra là không có di chứng gì. Chỉ là mỗi lần Triệu Thừa Dư vừa chơi bóng rổ, cô liền lo lắng.
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư bò lên giường, lại đưa khăn vừa vắt sạch cho anh, lúc này mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Đầu tiên Triệu Thừa Dư lau tấm ván gỗ hai lần rồi mới bắt đầu lau chiếu. Chờ anh lau lại chiếu trúc một lần nữa, Cố Hàm Ninh đã dọn dẹp gần xong.
“Một lát anh giúp em mắc màn lên đã.” Cố Hàm Ninh cười híp mắt lấy cái màn cất trong tủ quần áo cho khỏi bụi ra, đưa lên, chờ đến khi Triệu Thừa Dư mắc màn xong mới đưa chăn và gối lên.
“Buổi tối đi đâu ăn?” Cố Hàm Ninh duỗi thẳng tay bỏ vài cuốn sách vào trong giá sách, đầu cũng không quay lại hỏi, cô đúng là hơi đói rồi, đang nghĩ ngợi phía sau liền có một thân thể ấm áp dán tới, một cái tay đặt ngang hông cô dán vào bụng cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Anh ăn hoa quả trước khi ăn cơm.”
Cố Hàm Ninh nghiêng đầu nhẹ giọng nở nụ cười: “Này, nhột quá!” Cố Hàm Ninh hơi nghiêng đầu đi, cố gắng ngăn cản Triệu Thừa Dư nhẹ hôn lên gáy cô, nhưng tay của anh vừa nóng vừa chặt, căn bản là tránh không được.
Triệu Thừa Dư hôn một chút, chỉ cảm thấy khô nóng tích luỹ trong lòng nóng lòng biểu đạt, anh khẽ ngẩng đầu, nâng thân thể Cố Hàm Ninh lên, lúc này mới nhẹ giọng thở dài, cúi đầu ngậm chặt môi cô gái ngày nhớ đêm thương, trằn trọc ngậm mút.
Cố Hàm Ninh cảm thấy thân thể từ từ nhũn ra, không khỏi ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, dán chặt vào cậu, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón lấy.
“Lạch cạch”, âm thanh rất nhỏ bị cản lại ngoài tai hai người đang nóng lên đến choáng váng, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng người hô lên, Cố Hàm Ninh mới bất ngờ đẩy Triệu Thừa Dư không kịp phòng ngự ra.
“Này này này, hai người các cậu đang làm gì? Nhân dịp mình không có ở đây liền anh anh em em, ôm ôm ấp ấp như chỗ không người sao? Là quyết định hại mình đau mắt hột sao?” Cánh cửa mở ra một nửa, Thịnh Mạn Mạn chống nạnh, trừng mắt, nhìn hai người vốn đang ôm ấp trong phòng ngủ, biểu cảm tràn đầy căm phẫn nha.
“Khụ, nói cái gì đó. Trẻ con, biết cái gì!” Cố Hàm Ninh hơi đỏ mặt, có chút dỗi hờn, cười mắng, ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư có nghiêm chỉnh dưới ánh mặt trời, ánh mắt khi lướt qua tai cậu đang ửng đỏ chợt lóe lên, trong lòng trộm vui vẻ.
Bị Thịnh Mạn Mạn bắt tại trận, đương nhiên là có chút lúng túng. Nhất là bạn học Triệu, trước giờ chỉ dám không đứng đắn vào lúc có riêng hai người, thật ra trước mặt mọi người, nhiều nhất cũng chỉ là hôn trán gì đó thôi, chừng mực nhất có thể, nói rõ ra, đó là khó chịu. Bây giờ thỉnh thoảng đi trên bờ sông hộ trường còn có thể thấy các em nam nữ khóa dưới trực tiếp ôm chặt lấy nhau miệng kề miệng đấy, cũng không biết bạn học Triệu có từng hâm mộ hay không.
“Hì hì, về sau mình gắn cái camera siêu nhỏ ở trong phòng ngủ, nói không chừng còn có thể dựa vào cái này kiếm chút tiền hoa hồng.” Thịnh Mạn Mạn xách túi hành lý vừa rơi xuống đất vì kinh ngạc vừa rồi lên, cười gian đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cùng Triệu Thừa Dư liếc nhau, lần này thực sự là đỏ mặt hoàn toàn. Triệu Thừa Dư hướng về phía Cố Hàm Ninh nhếch môi lên, bình tĩnh đi tới ban công hóng gió. Cố Hàm Ninh sờ sờ khuôn mặt đang nóng, ra vẻ sắp xếp bàn học, đưa lưng về phía Thịnh Mạn Mạn.
“Cậu cứ thích nghĩ nữa đi, cẩn thận buổi tối không có cơm ăn.” Cố Hàm Ninh hờ hững nói, hoàn toàn khác xa nhiệt độ trên mặt.
“Đừng a, chị ơi, em sai lầm rồi! Trăm ngàn đừng cướp đoạt lương thực tinh thần của em nhé!” Thịnh Mạn Mạn nhảy dựng, lập tức thả đồ trên tay xuống, chạy đến bên cạnh Cố Hàm Ninh lắc lắc cánh tay cô làm nũng.
“Chuyện này liên quan gì đến lương thực tinh thần?” Triệu Thừa Dư cầm điện thoại di động, vừa lúc từ trên ban công đi vào.
________ Hết chương 74 ________
Chương 75: Hứa hẹn
Cố Hàm Ninh cười liếc Thịnh Mạn Mạn đang chậm rãi đứng thẳng một cái, cười híp mắt giải thích với Triệu Thừa Dư: “Đối với bạn học Thịnh Mạn Mạn, một ngày ba bữa cộng thêm điểm tâm ăn khuya, đồng thời cũng là tinh thần lương thực của cô ấy. Người khác đói bụng, chỉ là thân thể khó chịu, đối với cô ấy, còn có thể phá hủy linh hồn của cô ấy.”
“ất là loại mời khách người khác này!” Bạn học Thịnh Mạn Mạn nhấc tay, biểu cảm vô cùng nghiêm túc trịnh trọng bổ sung.
Cố Hàm Ninh cười phá lên, bạn học Thịnh Mạn Mạn vĩnh viễn tự hào vì cô ấy mà một người tham ăn chính cống!
Triệu Thừa Dư rời ánh mắt tới trên mặt Cố Hàm Ninh đang cười đến thoải mái, nhẹ nhếch khóe môi.
Xét thấy Thịnh Mạn Mạn rất có tinh thần tự mình pha trò, tạm thời tha thứ cho cô ấy vì không có mắt đi.
“Khởi Đức gửi tin nhắn, bọn họ ở dưới tầng rồi, bảo chúng ta đi xuống.” Triệu Thừa Dư giơ điện thoại di động lên, lập tức được bạn học Thịnh Mạn Mạn nhiệt liệt hoan hô.
Bữa tối này là ăn ở gần trường học bởi vì bạn học Thịnh Mạn Mạn nói lâu rồi không gặp, mọi người phải uống một chén, Triệu Thừa Dư làm người thanh toán nhìn Cố Hàm Ninh bên cạnh một cái, trong lòng nóng lên, khẽ cong khóe môi, khẽ gật đầu.
Thịnh Mạn Mạn khăng khăng Triệu Thừa Dư là người duy nhất có thu nhập trong cả đám, lần này đừng có uống bia nhạt như nước kia nữa, phải uống rượu đỏ.
“Anh rể Triệu, anh nói đúng không? Chút rượu này anh rất sẵn lòng mời đi.”
Triệu Thừa Dư cười gật đầu, nghe hai chữ “anh rể” này liền cảm thấy rất thoải mái: “Tùy cậu chọn.”
“Được! Anh rể quả nhiên hào phóng! Ninh Ninh nhà mình quả nhiên không nhìn nhầm người!” Thịnh Mạn Mạn híp mắt, nuốt nước bọt, vội vàng đứng dậy chạy đến cửa phòng gọi nhân viên: “phục vụ! chai rượu đỏ! Không phải, đầu tiên là ba chai!”
“Mạn Mạn, đừng gọi nhiều như vậy, đợi lát nữa uống không hết.” Thôi Hà Miêu xua tay với Thịnh Mạn Mạn, vội vàng khuyên can.
“Không sao, uống không hết thì ôm đem về!” Thịnh Mạn Mạn vô cùng hào sảng khoát tay chặn lại, đi trở về vị trí của mình, lấy đũa ra, gõ chén, “Sao còn chưa mang lên?”
Triệu Thừa Dư duỗi tay dưới bàn, cầm tay trái của Cố Hàm Ninh, nhẹ nhéo, cúi đầu ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa em cũng uống một chút?”
Cố Hàm Ninh híp mắt mím môi cười quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư cười đến rất tự nhiên, nghĩ đến lần trước mình uống rượu vào lúc công ty bọn họ thành lập mở tiệc chúc mừng nho nhỏ trong căn phòng họ thuê, trong sự thuyết phục nhiệt tình của chị Tống, uống hai cốc bia, kết quả liền say khướt, cuối cùng trên đường trở về được Triệu Thừa Dư đỡ, nhưng bị ăn không ít đậu hũ, ách, tuy rằng thật ra cũng do cô quá chủ động dâng lên...
Qua lần đó, Cố Hàm Ninh mới phát hiện thì ra lúc mình uống nhiều, sẽ vô cùng hưng phấn… thế đối với bạn học Triệu, có lẽ là hiện tượng tốt, Cố Hàm Ninh nghĩ, cô hẳn là nhìn thấy mong đợi từ trong mắt Triệu Thừa Dư?
Chỉ chốc lát sau không ít món ăn được mang lên, ba chai rượu đỏ cũng được đem tới.
“Bật hết ra!” Thịnh Mạn Mạn phóng khoáng khua tay, cười hì hì xoa xoa tay.
“Đợi một chút, trước tiên mở một chai đi.” Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy đổ mồ hôi trán, Thịnh Mạn Mạn định uống bao nhiêu a? Tửu lượng của những người đều rất bình thường được không?
“Ai nha, Ninh Ninh cậu đã giúp anh rể tiết kiệm nhanh thế, thật là người vợ đảm đang.”
Thịnh Mạn Mạn cười đùa đưa ra ngón cái khen ngợi, lại đổi lấy cái trợn trắng mắt của Cố Hàm Ninh: “Cậu là sâu rượu sao?” Thịnh Mạn Mạn cười hì hì gật đầu: “Ninh Ninh cậu thật là tinh mắt thấy anh hùng a!”
Rượu và thức ăn đầy đủ, Thịnh Mạn Mạn hưng phấn rót đầy rượu cho cả đám, sau đó cười nâng ly: “Nào, chúc mừng chúng ta lần nữa họp mặt!”
Cố Hàm Ninh cười nhìn Thịnh Mạn Mạn làm nóng không khí, bất tri bất giác thế mà cũng đã uống hết một ly. Thịnh Mạn Mạn rất nhanh đã rót đầy ly của cô, Cố Hàm Ninh chỉ uống nửa ly liền dừng lại, không chịu uống thêm nữa. Đầu cô đã rất choáng váng, phải để lại một tia tỉnh táo, cô rất hiểu lấy mình, không thể uống thì sẽ không ép mình.
Thịnh Mạn Mạn đâu chịu nghe theo cô, nhưng Triệu Thừa Dư cầm nửa ly còn lại của Cố Hàm Ninh lên, hơi ngửa đầu liền cạn sạch.
“Mình uống thay, có được không?”
Uống đã uống, mới nói, chẳng lẽ vẫn còn kịp nói không được a? Trong lòng Thịnh Mạn Mạn oán thầm, nhưng nghĩ đến người ta chính người giàu mời khách, chỉ có thể chôn cơn tức ở trong bụng, chuyển sang tấn công đôi tình nhân nhỏ là Mạnh Khởi Đức và Thôi Hà Miêu.
Đêm nay dù sao cũng phải chuốc một người say đi?
Cơm no rượu say, đoàn người dọc theo con đường trở về trường học. Thịnh Mạn Mạn một mình uống một chai rượu đỏ, tay chụm vào kề trước miệng, nghĩ còn chưa hề uống. Thôi Hà Miêu thì gần say khướt rồi, được Mạnh Khởi Đức cũng đang loạng choạng dìu đi.
Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy trong đầu nửa tỉnh nửa mơ, gió đêm mang đi vài tia khô hanh phe phẩy thổi qua. Cô cười khúc khích, dán chặt vào Triệu Thừa Dư, tùy cậu ôm mình vào lòng, chậm rãi đi ở cuối cùng.
“Triệu Thừa Dư, trăng sáng thật là đẹp mắt.” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu thở dài.
“Ừ, không đẹp bằng em.” Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh dưới ánh trăng, ngũ quan càng trở nên nhu hòa, không nhịn hôn nhẹ một cái lên trán cô.
“Ha ha, anh chỉ biết nói hay. Nói đi, lời này đã từng nói với bao nhiêu cô gái?” Cố Hàm Ninh đột nhiên ngừng bước chân, tựa vào trong lòng Triệu Thừa Dư, giật vạt áo của anh, híp mắt dán lên hỏi.
Triệu Thừa Dư hơi thở dài, nghĩ thầm hôm nay đúng là cho cô uống quá nhiều, hiện tại không phải là hơi say, là say hoàn toàn.
“Không có những người khác, luôn chỉ có một mình em.” Mặc dù biết, thật ra Cố Hàm Ninh uống say rồi, bây giờ nói, ngày mai không nhất định cô còn nhớ rõ nhưng Triệu Thừa Dư vẫn trả lời vô cùng nghiêm túc.
Ngộ nhỡ nhớ được thì phiền.
“Hừ! Tốt nhất là như vậy! Nếu không thì anh phải cẩn thận một chút cho em, em nhất định sẽ khâu miệng anh lại!” Cố Hàm Ninh híp mắt thoáng hài lòng gật đầu.
Cố Hàm Ninh chính là như vậy, uống say, logic ngôn ngữ vẫn phải có, đương nhiên hôm nay chỉ là say nhẹ, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc cô say mèm.
Triệu Thừa Dư nhìn bộ dạng híp mắt đe dọa của Cố Hàm Ninh, không khỏi cúi đầu nhẹ giọng nở nụ cười, giờ phút này bọn họ vừa đi vào cửa trường học, con đường cổ kính yên tĩnh như chỉ có hai người bọn họ.
Ba người khác đã sớm đi ở phía trước, lúc này người trở lại trường học còn rất ít.
Dưới trăng tròn, khuôn mặt tinh xảo của Cố Hàm Ninh bởi vì nhiễm thêm tầng đỏ ửng mà thêm phần quyến rũ so với ngày thường. Triệu Thừa Dư nhẹ giọng thở dài, đôi tay nắm chặt, không nhịn được cúi đầu bao phủ làn môi mềm mại của Cố Hàm Ninh, dùng môi lưỡi nóng rực quấn quýt thân thiết, vỗ về thật sâu.
Lúc chuông điện thoại vang lên, đáy lòng Triệu Thừa Dư rất là buồn bực. Số lần anh và bạn gái đang thân mật bị quấy rầy thật sự nhiều lắm rồi, làm anh tức giận đến như đã muốn mua luôn một căn phòng cạnh trường học cho riêng mình, có lẽ trước tiên thuê một căn cũng được.
Trong trường học, các đôi cùng thuê phòng bên ngoài với nhau không phải không không có, chỉ là Cố Hàm Ninh kiên quyết không chịu đồng ý, anh cũng không làm thế nào được.
Chuông điện thoại rất là cố chấp, vang lên rất lâu vẫn không hề có ý dừng lại.
Triệu Thừa Dư lòng tràn đầy tiếc nuối ngẩng đầu lên, một tay vẫn ôm đầu Cố Hàm Ninh bị hôn càng thêm choáng váng, một tay lấy điện thoại ra.
“A lô? Anh Bùi...”
Cố Hàm Ninh tựa vào trước ngực Triệu Thừa Dư nhắm mắt, cho đến khi hô hấp đã ổn định lại rồi mới hơi híp mắt ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, dường như chuyện ở đầu điện thoại bên kia có chút phiền phức, nói một lúc lâu mới cúp máy.
“Hàm Ninh, anh đưa em lên trước. Bên chỗ anh Bùi có chuyện, lát anh phải đi qua đó.” Tuy nói như vậy, nhưng tay Triệu Thừa Dư đang ôm Cố Hàm Ninh lại chưa buông ra.
Cái ôm ấm áp mềm mại yên tĩnh như vậy, cậu đã chờ hơn một tháng, tốt đẹp đến mức làm cậu như không thể buông tay.
Gió đêm se se lạnh thỉnh thoảng mơn trớn, Cố Hàm Ninh cảm thấy đầu óc tỉnh táo ra một chút, mím môi cười, nhón chân khẽ cắn vài ngụm lên cằm Triệu Thừa Dư, lúc này mới cười hạ chân xuống, nhìn Triệu Thừa Dư thở dài: “Đã lâu không cắn.”
“Vị như thế nào?” Triệu Thừa Dư nhếch nhẹ môi, cúi đầu khẽ cắn một ngụm xuống chóp mũi Cố Hàm Ninh, “Anh nghĩ nhất định là vị của em tuyệt hơn.”
“Tạm được, hơi thô ráp.” Cố Hàm Ninh cười nhíu mi, giống như hơi ghét bỏ, ánh trăng chiếu vào trong đôi mắt cô đang híp lại thành ánh hào quang lộng lẫy, Triệu Thừa Dư gần như muốn cứ đắm chìm trong đó như thế.
“Hàm Ninh, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với em, chỉ đối tốt với em... Cho nên, lấy anh nhé, được không?” Triệu Thừa Dư hạ thấp giọng dịu dàng nói, trán nhẹ nhàng kề trên trán Cố Hàm Ninh, vô cùng thành kính hôn một ngụm rồi một ngụm trên môi cô, tựa như cầu xin lại tựa như khe khẽ dỗ dành.
Hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến Cố Hàm Ninh cảm thấy cơn choáng váng vừa rút xuống giờ lại trào dâng lên, trong lòng cô hơi thở dài. Vừa nghe được một chữ “được” nhẹ nhàng, lập tức Triệu Thừa Dư phủ xuống môi cô những chiếc hôn triền miên vừa trân trọng lại mừng như điên. Cố Hàm Ninh hơi ngẩng đầu, để mặc Triệu Thừa Dư quấn quýt môi mình, thân mật trao đổi hơi thở cho nhau.
Thật ra hứa hẹn không hề quan trọng. Bởi vì trên đời này, mỗi một ngày, lời thề non hẹn biển bị mất hiệu lực mà biến thành trò cười có rất nhiều.
Nhưng giờ phút này trong lòng cô đã bình yên lại sục sôi.
Vì mình còn có tình yêu, còn năng lực tin tưởng tình yêu. Cô bằng lòng chân thành cảm ơn ông trời, cảm ơn Triệu Thừa Dư, cảm ơn chính mình.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Hàm Ninh nhắm mắt nằm ở trên giường, mái tóc dài tán loạn trên mặt gối trên giường, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên.
Tối hôm qua trên con đường vắng vẻ trong trường học, hai người họ trịnh trọng trao đổi hứa hẹn hôn nhân. Tuy rằng không phải sẽ thực hiện ngay lập tức, nhưng lại biểu thị, bọn họ đã bằng lòng bước vào giai đoạn kế trong cuộc đời này cùng nhau rồi.
Năm ba rồi, quả thật có không ít chuyện cần phải lên kế hoạch kỹ càng.
Rốt cuộc là muốn thi nghiên cứu sinh hay là đi làm. Triệu Thừa Dư vội vã muốn lên lịch tiệc cưới, cô lại cảm thấy, hay là sau khi tốt nghiệp trước đi làm giấy kết hôn, về phần tiệc cưới sẽ tính toán sau.
Nói là còn hai năm đại học, nhưng thật ra cũng không còn nhiều thời gian dư giả cho bọn họ thu xếp.
Cố Hàm Ninh đột nhiên cảm thấy có chút nóng vội, trước khi nhập học đại học, cô lên kế hoạch cho rất nhiều việc, muốn học lên cao, bây giờ đã qua nửa đời người, nhưng chuyện cô muốn hoàn thành, dường như còn rất nhiều. May là cô đã sớm quy hoạch cho cả đời này, không thể phú quý giàu sang, ít nhất cũng có thể sống cuộc sống an nhàn cùng với ba mẹ và người yêu dấu. Cuộc đời này cô còn muốn sinh hai đứa con đáng yêu, để bù đắp tiếc nuối trong kiếp trước của cô.
Cuộc đời này, chuyện cô muốn làm còn quá nhiều. Cô không có thời gian kéo dài nữa, Cố Hàm Ninh vội vàng bò xuống giường, rửa mặt xong đã thấy Thôi Hà Miêu mang bữa sáng từ bên ngoài về.
Thịnh Mạn Mạn còn đang ngủ rất say, mà tối qua, mặc dù hơi say nhưng Cố Hàm Ninh vẫn ngủ rất ngon, cứ như là chưa từng được ngủ vậy. Quả nhiên rượu đỏ bổ trợ giấc ngủ có hiệu quả rất tốt. Cô đi giày xong, vừa mới mở điện thoại di động đã nghe được tiếng “ting ting” báo có tin nhắn đến.
“Thức dậy chưa? Anh đang ở dưới tầng phòng em. Lâu rồi không cùng nhau vận động, có muốn đi chạy bộ buổi sáng, sau đó cùng đi ăn sáng không?”
________ Hết chương 75 ________
Chương 76: Náo nhiệt
Cố Hàm Ninh đánh răng ở trong phòng tắm, cửa ngoài ban công mở rộng, bên ngoài âm thanh náo nhiệt đã kéo dài hơn một giờ, dường như có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.
“A ~ vào lần đầu tiên anh nói yêu em
Hô hấp khó khăn tim không ngừng run rẩy
A ~ lần đầu tiên anh nắm hai tay của em
Mất phương hướng không biết nên đi nơi nào
Đó là lý do cùng yêu nhau
Đó là cùng gần bên nhau ~ “
Giọng nam ra sức gào thét, gắng hát ca khúc dịu dàng này hơi hướng phong cách nhạc Rock, nhưng mà cũng vẫn dễ nghe. Cố Hàm Ninh lắc lư, nhẹ giọng ngâm nga theo tiếng nhạc.
Chờ Cố Hàm Ninh đi ra khỏi phòng tắm thay áo ngủ xong, bên ngoài đã đổi một ca khúc khác. Cô rót một cốc nước rồi cầm cốc nước đi tới ban công dựa vào lan can, vừa hớp một ngụm nước, vừa thò đầu nhìn xuống.
“Đã hát, đã hét cả hơn tiếng đồng hồ rồi, mà không uống ngụm nước, còn khỏe hơn so với ca sĩ bắt đầu diễn!” Thịnh Mạn Mạn thấy mùi ngon, ngay cả rửa mặt cũng không chịu đi, ở trên sân thượng thò đầu nhìn xuống, còn không quên cầm lấy gói bim bim, cắn cắn xạo xạo thật sự vui vẻ.
“Cũng không biết tốn bao nhiêu tiền.” Thôi Hà Miêu cũng cười nhìn chằm chằm dưới lầu.
“Hát cũng không tệ lắm.” Cố Hàm Ninh cho lời bình.
Phòng ngủ 617 trừ Bạch Vũ Hân có thói quen về muộn ra, ba người còn lại đều dựa vào lan can ban công, nhìn xuống quan sát. Không chỉ phòng ngủ các cô, các phòng ký túc số năm và số bốn phía trước hễ có người là đều ở trên sân thượng nghe biểu diễn dưới tầng.
Chừng lúc tám giờ, Cố Hàm Ninh phơi quần áo ở ban công, thì phát hiện ở khoảng đất trống giữa tòa ký túc số bốn và số năm có mấy người qua lại bận rộn. Ngay từ đầu cô không để ý, chờ đến một lát sau cô cầm cây lau nhà đi ra ban công thì thấy tiếng vang ở dưới tầng càng to hơn.
Hôm nay là thứ bảy, người ở lì trong phòng ngủ thật ra không nhiều lắm. Nếu như không phải sau bữa cơm tối Triệu Thừa Dư lại bị Bùi Duệ Triết gọi điện thoại gấp gáp gọi về, cô cũng sẽ không về phòng ký túc sớm như vậy.
Chờ đến sau khi Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu lục tục trở về, ngoài ban công đã vang lên tiếng ca coi như dễ nghe.
Ba người nằm nhoài ở trên ban công, nhìn xung quanh phía dưới một lát, bạn học Thịnh Mạn Mạn liền kiên định cho rằng dưới lầu là “ban nhạc ngày mai” có hơi nổi tiếng trong trường, hình như là do sinh viên nam năm hai thành lập.
Chỉ có bọn họ ca hát, có lẽ mọi người còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, nhưng phối hợp với hình trái tim bọn họ dùng hoa hồng màu đỏ ang áng tạo thành, ở giữa bày mấy ngọn nến, toàn bộ người xem đều hiểu rồi.
Đây là muốn tỏ tình!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian